Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 27/06/2024 09:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/06/2024 14:49
Bà đã sống bốn phần năm thế kỷ
Hàm răng kia không còn một chiếc nào
Những đế chế cũ mèm cùng thi nhau sụp đổ
Sức sống của bà vẫn bền bỉ làm sao
Nào có gì đâu chỉ bát cơm đi ở
Với đồng xu bà ở vú thuở nào
Đem dòng sữa của mình nuôi cháu con địa chủ
Hi vọng rằng chúng còn chút thanh tao
Bà cứ sống như không gì cưỡng nổi
Đạn bom mọi thời chẳng chạm được tới chân
Bà tiếc từng đồ dùng cũ rách
Mỗi khi dùng xong bà ngắm nghía hồi lâu
Như ngắm nghía những vui buồn thuở trước
Còn in trên trán bà những đường nét khổ đau
Bà chẳng phải là tiên là phật
Mà cháu con yêu mến suốt đời
Dù đôi lúc buồn vui bà khóc
Giọt nước mắt kia như thòng lọng suốt đời
Bà chẳng trách dù là tên tệ bạc
Bà chỉ mỉm cười đấy là lẽ thường thôi
Bà tôi sống qua bao nhiêu đế chế
Khải Định bán nước rồi
Đến Bảo Đại rời ngôi
Rồi Nhật thua, Pháp hàng, Mỹ cút
Những triều đại xoay tròn thoáng chốc trên tay.
Bà vẫn vậy chẳng có gì giàu có
Chỉ với cái nghèo với tấm lòng nhân hậu
Bà đã sống lâu hơn mọi vàng bạc trên đời
Bí quyết sống của bà ngỡ như không tin được
Nhưng giản dị vô chừng như sóng ở ngoài khơi.