Cũng không nghĩ là mình còn nông nổi
khi những buổi chiều cứ lặng lẽ đi
hàng nghìn buổi chiều buốt giá
hé một ban mai sương đẫm gió khuya

còn những Pleiku thao thức
thông non ngơ ngác
em đến như định mệnh
mơ xanh nào buôn buốt
bàn tay đầy hương

không hề nghĩ là mình còn nông nổi
bồ câu thì gù, sói thì tru...
con sông trôi mê mải
chiều này hương xưa

cứ tưởng tượng sẽ xa nhau
đã thấy trái tim không trọng lượng
nhói buốt câm như lá thông chiều đứng gió
những hoang mang mỏng mảnh giăng diều

Pleiku như chân trời định mệnh
xa ngái nào cũng thấp thoáng mây trôi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]