Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:20
Con sông qua mùa bão dông dữ dội
Êm một dòng xanh mát gợn bâng khuâng
Mở đôi triền cát mịn hút xa xăm
Váng nước đọng ngấn thời gian sâu lắng.
Chiếc lá nhuộm bóng chiều vàng chút nắng
Bay vào đêm. Thu rộng đến vô cùng
Sương đầy trời tiếng vạc trắng mênh mông
Hồn tôi sáng một vành trăng cuối bãi.
Đã từng qua những ngày dông tố ấy
Tôi trở về bỡ ngỡ giữa đêm nay
Có mùa thu thôn dã đến cầm tay
Dìu tôi bước ven bờ sông yên tĩnh
Hoà tâm tưởng vào phù sa mát lạnh
Mặt đất hiền như giấc ngủ trẻ thơ
Nghe se se tiếng gió gọi thay mùa
Nghe tiếng rễ của cây vườn nhẫn nại
Nghe ý nghĩ của muôn loài hoa trái
Toả hương thơm trìu mến khắp làng quê
Nghe xa xôi cơn lũ của mùa hè
Nằm chết lặng dưới triền đê cỏ biếc.