Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:43
Bước nhẹ chứ... lặng yên...
Cho Người ngon giấc ngủ...
Người thuỷ thủ suốt một đời vất vả
Đang nằm kia. Hay dáng một con tàu
Tóc bạc phơ như lớp sóng bạc đầu
Mang sắc thái của trời mây biển nước.
Ôi những đêm mịt mù đại dương bao bọc
Con tàu lao xé sóng mở đường khơi
Nay buông neo nghỉ lại một chân trời
Còn xô dậy thuỷ triều bao lục địa
Ta nối nhau đi quanh Người, im ắng thế
Tưởng còn nghe sóng động dưới chân mình.
Bước nhẹ chứ... lặng yên...
Cho người ngon giấc ngủ...
Người công nhân suốt một đời vất vả
Màu da nâu ám lửa lò gang
Đôi u vai tì nặng tấn hàng,
Những hải cảng châu Phi, những bến tàu châu Mỹ
Trong bóng tối của đêm dài thế kỷ
Người mang theo ánh sáng đến trăm miền.
Giữa phút giây này, giấc ngủ thiêng liêng
Bao suy nghĩ của Người bừng sắc đỏ
Như chính tay Người vừa nhen ngọn lửa
Cho những lò gang thép rực hồng lên.
Bước nhẹ chứ...lặng yên...
Cho Người ngon giấc ngủ...
Người trồng cây suốt một đời vất vả
Giờ Người nằm nghỉ sức giữa vườn cây
Nghe xôn xao tiếng lá đến sum vầy
Nghe ríu rít một mùa chim đoàn tụ
Nghe dào dạt những chiêm mùa sinh nở
Nghe núi cằn trỗi dậy triệu chồi xanh
Nghe tình đời hương gió mở mông mênh.
Đôi cánh tay Người nhẹ nhàng đặt xuống
Lòng bàn tay còn rân rân ấm nóng
Như vừa gieo hạt giống gọi mùa lên.
Bước nhẹ chứ... lặng yên...
Cho Người ngon giấc ngủ...
Vị tướng lĩnh suốt một đời vất vả
Trăm chiến trường, trăm trận thắng, xông pha
Dẫn hùng binh qua muôn chặng đường xa
Tim hừng hực. mắt sáng ngời dũng khí.
Chống gậy lên non xem trận địa
Nghe âm vang dõng dạc tiếng thơ Người
Như lệnh truyền
tiếng súng nổ
trăm nơi
Giặc tháo chạy tan tành.
Người thanh thản
Nằm yên nghỉ, chói ngời vầng trán
Lửa chiến trường còn rạng sắc thanh thiên.
Bước nhẹ chứ...
Lặng yên...
Người đang ngủ...
Nơi Bác nghỉ, cả một vòm tinh tú
Nghiêng soi vào. Mỗi hạt sáng long lanh
Nhấp nhánh theo từng nhịp thở yên lành,
Cả một hệ thái dương quần tụ lại:
Sao vượt bể là chòm sao Bánh lái
Sao cần lao là sao sáng Thần nông
Và chòm sao Ông tướng oai hùng
Nghìn vạn thuở vẫn ngời thanh kiếm sắc...
Ta lặng lẽ cúi đầu đi quanh Bác
Mỗi con người muốn hoá một vì sao.