Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Thị Thu Trang
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/03/2007 16:13
Anh áp đặt lên em điều anh suy nghĩ
Biện hộ cho mình có lúc đúng, lúc sai
Cao hứng lên anh cho Trời vẫn bé
Vui bạn bè anh đâu kể ngày mai
Chăm chút yêu thương, đôi khi anh giành lấy
Mọi việc trong nhà anh bảo để anh lo
Nhưng nhiều khi vắng em, anh bỏ bễ
Nhà hoang tàn như thể chứa làm kho.
Em ấm ức trách anh thiếu phần tính toán
Nếu khôn với đời con sẽ có tương lai
Anh bảo em – Thôi chúng mình tích đức
Có nghĩa tình là con có hơn ai.
Anh vẫn sống theo tư duy ngày xưa cũ
Lắm bao dung trước mọi nỗi đau đời
Khi anh khổ, chỉ một mình anh khổ
Em và con lại sóng gió dập vùi.
Trách ngược, trách xuôi rồi chúng mình vẫn
thế
Rồi vẫn yêu nhau từ kẽ tóc, chân tơ
Chỉ thương con thời đại này đã khác
Con vào đời không chỉ mỗi niềm mơ.