Anh đi, trồng cây hoa giấy
Mảnh sân bé một mẩu trời
Anh nói: "Chỉ vài xẻng đất
Là cây mọc rễ xanh thôi"

Hai năm không lâu cho lắm
Anh mơ ngày anh trở về
Hoa giấy nở giàn đỏ thắm
Là tình em tha thiết quê

Hàng ngày em ra xới đất
Không cỏ, em nhặt lá rơi
Rót thầm đôi dòng nước mắt
Mà thương cách biệt phương trời

Hà Nội mùa này nóng lắm
Nhiều khi nước không đủ dùng
Vẫn dành cho hoa sáng tối
Từng giọt trong như giọt gương

Trước em không yêu hoa giấy
Thờ ơ hoa nở nhà ai
Nay anh trồng cây hoa ấy
Em ngồi đếm những ban mai.