Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Thị Thu Trang
Đăng bởi Thi Ái Nhân vào 05/12/2007 03:43
Ước gì có một quyển Kiều
Sớm đem ra đọc, đến chiều ngâm nga
Đoạn trường tuyết phủ màu da
Đành xem xứ lạ là nhà nương thân
Mười lăm năm cũng như gần
Mười lăm năm nữa liệu phần quy hương?
Đồng tiền đổi trắng thay đen
Trong sâu thẳm vẫn chẳng hoen lòng mình
Chẳng cần làm một Thúc Sinh
Chẳng mơ Từ Hải đền ân, báo cừu
Ngọn nguồn xét đến nông, sâu
Chỉ mong lòng một sắc màu Giác Duyên
Sự đời vừa lạ, vừa quen
Tâm có nhẫn mới gọi nên con Người
Cùng chung một kiếp luân hồi
Thì xin cay đắng, ngọt bùi cùng chung
Tình nghe ấm lại ngày đông
Câu Kiều lại lẩy giữa lòng nước Nga…