Tôi về Xuân Lộc chiều thu
Nhón bàn chân vấp lời ru đất này
Nghe mùi hương khói đâu đây
Hàng cây thắp nến chân mây cúi đầu

Nghĩa trang chiều nắng ngã màu
Lên từng ngôi mộ rêu nhàu thời gian
Bao nhiêu mộ chí xếp hàng
Mây kiêu hãnh phủ gió vàng mồ côi

Xạc xào vạt cỏ mướt tươi
Gió Xuân Lộc vẫn hát lời linh thiêng
Năm mươi năm nắng đã hiền
Xin hương khói dẫn nỗi niềm tri ân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]