Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Miên Trường
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2023 19:34
Tôi là ai giữa một Sài Gòn rỗng?
Người sợ người hơn nỗi sợ xa nhau
Giữa F1 -F0 chập chùng vây kín
Và nỗi buồn quê mẹ chín chiều đau
Tôi là ai giữa trùng vây Covid
Vô hình nhưng rất thật nỗi đau chung
Nén nhang vọng tiễn phận người mỏng vội
Từng hồi còi ngang dọc xé thinh không
Tôi là ai bên những gói quà trao - nhận
Ấm tình người chia sớt rất nhân văn
Chút san sẻ thật gần rưng rưng nghẹn
Hạt ngọc trời, tình người thơm thảo, bó rau xanh
Tôi là ai giữa những thiên thần áo trắng
Ngày nối ngày níu hơi thở nhân gian
Nối tin yêu giữa lằn ranh sinh tử
Lơ lửng phận người còn mất hợp tan
Tôi là ai trong đoàn người tháo chạy
*Mây trên đầu và nắng ở trên vai*
Trên đất mẹ giữa thời bình di tản
Chiếc xe cà tàng may rủi dặm trường xa
Tính tuổi ngày trên tay mẹ đong đưa
Con quá nhỏ trên nỗi buồn cha đủ lớn
Tôi là ai?
những người ở lại cùng Saigon chia sẻ
Nước mắt nụ cười lấp lánh niềm tin
Đất Phương Nam nghĩa nhân hào sảng
Đủ bao dung đất hoá tâm hồn
Gian khó ươm mầm trổ nhánh cưu mang…