Tiếng chuông gió lanh canh
reo ngoài cửa..

Ngỡ giọng ai cười
trong vắt dưới chiều thu

Đôi mắt lá
ngơ ngác buồn muôn thuở
Soi ánh nhìn vào khoảng trống ưu tư.

Làn gió thoảng
như điệu đàn vuốt nhẹ

Nốt bổng trầm
khe khẽ nhịp thời gian

Chiều xao động
mang bóng hình đơn lẻ

Chuông gió hờn
Vì những ngón tay ngoan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]