Thơ » Việt Nam » Đỗ Anh Thư
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2023 04:53
(Gã kéo chuông nhà thờ Đức Bà)
Exmeranda và chú dê trắng nhỏ
Đây niềm vui - đây khúc hát cuộc đời
Nàng nhảy múa nhẹ nhàng như cơn gió
Mỗi nụ cười là một cánh hồng rơi
Nàng thầm yêu chàng kỵ binh phebuyts
Không nghĩ điều cấm kỵ rất thiêng liêng
Chàng quý tộc - chỉ đùa hoa ghẹo Nguyệt
Có yêu gì nàng - cô gái Bohemieng
Nàng quá đẹp để bao người mơ ước
Dáng thanh thanh - chiếc eo nhỏ gọn gàng
Làn da mịn với vòng quay lả lướt
Vũ điệu thiên thần bay giữa trần gian
Đời ganh ghét gán cho nàng phù thuỷ
Muốn giết nàng xử án tử hình treo
Gã linh mục còn giở trò thô bỉ
Ép duyên tình - nàng thà chết không theo
Quasimodo trong hình thù quái đản
Gã kéo chuông đã giải cứu cho nàng
Hắn bị phạt trói giữa trời trưa nắng
Khát cháy mồm nhưng lòng chẳng kêu than!
Những giọt nước từ bàn tay thiếu nữ
Thật dịu dàng làm mát ruột quái nhân
Đôi mắt buồn trong khuôn hình quỷ dữ
Ánh yêu thương bỗng loé sáng bội phần
Nhưng số mệnh vẫn bắt nàng phải chết
Kẻ tà tâm trong lớp áo tu hành
Không ép được - mang nàng ra hình quyết
Sợi dây thừng lơ lửng đoá hồng xanh
Dòng lệ đổ trên xác nàng lạnh giá
Gã kéo chuông thổn thức khóc một mình
Ai biết được trong nấm mồ bằng đá
Kẻ chung tình ôm chặt khối nguyên trinh
Hai Bộ xương thiên thần cùng yên nghỉ
Đã bên nhau chung thuỷ giấc mộng vàng
Tấm lưng gù vẫn một đời bền bỉ
Ôm trong lòng người con gái hàm oan...