Oằn vai gánh cuộc phù vân
Lệch vai trĩu nỗi nhọc nhằn mẹ tôi
Tuổi xuân mẹ cũng một thời
Vì con - không biết đánh rơi lúc nào

Con đau nhìn mẹ nghẹn ngào
Vương trong khoé mắt giọt nào còn loang
Giọt nào đẫm gánh đa đoan
Giọt nào thương nhớ gởi ngàn xa xăm

Một đời dẫu đến trăm năm
Chùn chân mỏi gối vẫn đằm nét tươi
Bôn ba trên cánh đồng người
Bàn chân tứa máu gai đời mẹ vương

Mẹ ơi đẫm đoá vô thường
Màu thời gian mẹ lừng hương bốn mùa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]