Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 13:50
Mảnh vải cuối cùng rời thân thể
Nghe mơn man ve vuốt thịt da mình
Tiếng chim đồng khác chim vườn Thượng uyển
Gió bãi sông khác ngọn gió cung đình.
Chiếc gáo dừa úp trên nồi đất
Cả vương triều chẳng ai được thấy đâu
Nàng căng ngực, vươn thân búi tóc
Nghe xốn xang như được tắm lần đầu.
Gáo thứ nhất, nước vờn quanh lồng ngực
Gáo thứ hai nước vuốt ve eo thon
Ôi thiên nhiên, giản dị sao hạnh phúc
Khi thân ta thấm nước mát tự nguồn.
Gáo thứ tư, thứ năm dội xuống
Cát bãi sông dậy sắc hồng tươi
Gáo thứ mười hiện chàng Đồng Tử
Biết nói sao ngoài việc tạ ơn trời.
Chàng từ cây, từ nước sinh ra
Hay phù sa bãi bồi kết lại?
Thầm nghĩ vậy nhưng nàng không hề hỏi
Khi chàng trai đối diện, trụi trần.
Chàng khác xa quan nội giám cung đình
Chàng trẻ trung và chàng sung sức
Chàng là mùa xuân em khao khát
Thịt ra này, thịt da ấy cần nhau.
Câu chuyện tình truyền lại muôn sau
Bãi Tự Nhiên vẫn màu cây thuở trước
Ai cung cấm về đây tắm mát
Tin một lần gặp may mắn Tiên Dung!