Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Tích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 08:26
百年長擾擾,
萬事悉悠悠。
日光隨意落,
河水任情流。
禮樂囚姬旦,
詩書縛孔丘。
不如高枕枕,
時取醉消愁。
Bách niên trường nhiễu nhiễu,
Vạn sự tất du du.
Nhật quang tuỳ ý lạc,
Hà thuỷ nhậm tình lưu.
Lễ nhạc tù Cơ Đán,
Thi thư phược Khổng Khâu.
Bất như cao chẩm chẩm,
Thì thủ tuý tiêu sầu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/07/2014 08:26
Trăm năm dài mờ mịt
Vạn việc thảy mơ hồ
Thời gian dần dà hết
Sông nước tự do trôi
Cơ Đán trói lễ nhạc
Khổng Khâu buộc thi thư
Không bằng đầu cao gối
Được dịp say hết sầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/03/2019 17:35
Ngẫm trăm năm toàn là quấy nhiễu
Muôn sự đều khó hiểu bao la
Nắng tuỳ theo ý vui hoà
Nước sông xuôi chảy như là tình lưu
Cơ Đán đã cầm tù lễ nhạc
Khổng Tử còn trói buộc thơ văn
Chẳng bằng đầu gối cao nằm
Thời gian dùng để uống nhăng tiêu sầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/04/2020 12:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/12/2020 14:29
Trăm năm mờ mịt đường dài,
Dằng dai muôn việc vẫn hoài mãi trôi.
Thời gian dần hết trong đời,
Tự do sông nước cuốn trôi bao tình.
Chu Công trói lễ nhạc hình,
Khổng Khâu ràng buộc thi kinh cho đời.
Không bằng cao gối đầu rồi,
Được thời giải hết sầu đời lúc say.
Gửi bởi Nguyên Hưng ngày 18/12/2022 04:52
Bài thơ này có đúng theo thể Ngũ ngôn bát cú hay không ? Theo thiển nghĩ đó là Ngũ ngôn cổ phong. Vì tác giả không viết theo đúng luật bằng vần trắc của luật thi.