Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2012 19:03
古墓成蒼嶺,
幽宮象紫臺。
星辰七曜隔,
河漢九泉開。
有海人寧渡,
無春雁不回。
更聞松韻切,
疑是大夫哀。
Cổ mộ thành thương lĩnh,
U cung tượng tử đài.
Tinh thần thất diệu cách,
Hà Hán cửu tuyền khai.
Hữu hải nhân trữ độ,
Vô xuân nhạn bất hồi.
Cánh văn tùng vận thiết,
Nghi thị đại phu ai.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/02/2012 19:03
Mộ xưa thành núi biếc
Cung vắng tựa đài cao
Sao trời thất diệu cách
Hà Hán cửu tuyền sâu
Có biển người mong vượt
Không xuân nhạn về đâu
Tiếng thông nghe réo rắt
Ngỡ tiếng đại phu gào
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/04/2016 13:45
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 09/07/2020 15:27
Mộ xưa thành biếc núi giăng
Cung sâu vắng vẻ tựa chừng đài son
Sao trời nhật nguyệt chia phân
Suối tuôn Hà Hán mở thông lối vào
Nào người mong vượt biển sâu
Không xuân cánh nhạn về đâu bây chừ
Thông reo lòng thấy ngẩn ngơ
Tiếng than người trước bây giờ còn nghe
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/02/2019 18:41
Mộ cổ xưa nay thành núi biếc
Cung im lìm tượng chiếc đài cao
Cách xa chòm bảy ngôi sao
Sông Ngân hà mở đường vào chín khe
Có hồ biển người qua yên ổn
Không nhạn xuân nào chẳng được về
Nghe thông xào xạc thiết tha
Nghi lời kẻ sĩ não nề oán than.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/07/2019 11:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2020 15:54
Mộ xưa thành cổ núi xanh,
Cung sâu vắng vẻ tựa thành đài cao.
Cách xa thất diệu trời sao,
Sông Ngân Hán mở đường vào chín khe.
Người mong có biển vượt về,
Không xuân nhạn biết về quê nơi nào.
Tiếng thông réo rắt trên cao,
Ngỡ là tiếng đại phu gào thuở xưa.