Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
chiều tan chảy phía tháng năm rêu phủ
vốc thời gian lã chã ướt nhòa mi
hoang hoải trải phù du chờ trước ngõ
mím môi sương đơn độc một nhu mì
người rón rén chạm phím tơ ký ức
rưng rưng ôm vụn vỡ đáy thân đàn
xưa xa vẳng sóng hồi âm huyền hoặc
giấc chập chờn ru nỗi nhớ lang thang
à ơi ngủ…một dấu môi thiên định
nghiêng ngả rơi chao đảo cả biển buồn
thả tĩnh lặng về phía không tĩnh lặng
đóng linh hồn lên thập giá từ bi