Hạnh phúc trước hết là một sự phá vỡ. Trong đống đổ vỡ, vẫn nhặt được mảnh nguyên vẹn. Mảnh ấy là hạnh phúc.

Tôi đọc được câu cách ngôn này lâu lắm rồi, từ những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước mà không còn nhớ tên tác giả. Nay đọc bài thơ Vỡ của Vũ Thanh Hoa với lời cảnh tỉnh đừng nhặt bằng bàn tay thô vụng, nếu không thì sẽ cứa vết thương nhỏ máu. Như thế là vẫn nhặt được nếu bàn tay kia không thô vụng và không biết mảnh nhặt được có còn nguyên vẹn?

Thông điệp thả bay mây trắng giữa thượng tầng khí quyển. Thông điệp dành cho những người đang thả hồn ngoài cửa sổ máy bay trong chuyến vi hành để phủ định đa ngôn.

Tôi ngồi bên cửa sổ chung cư, sáng nay, lúc còn sớm lắm. Mùa hè vừa ập đến. Thừa nắng, thừa gió và nghe rõ cả tiếng gió hú canh gà thu không. Cái cảm giác của hiện tại đồng pha với những âm hưởng vỡ trong veo kia nên mới có cộng hưởng không lý tính. Vỡ mà không thành tiếng. Vỡ mà vẫn nguyên hình hài. Vỡ trong tiếng thở dài dấu kín. Thế thì chỉ có một thứ vỡ thôi, nó phi vật thể, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Đấy có lẽ là hy vọng, theo tôi có lẽ.

Một hy vọng mong manh được ru bằng âm thanh cũ, được cất trong nơi trú ngụ mới, tinh khôi. Có hạt mưa cuối mùa làm chứng. Có lũ chim làm chứng. Có sự thăng hoa làm chứng. Vì có nhân chứng thứ ba này nên mới hát vang bài ca tiễn mình. Ô hay, thế là ám vào rồi còn gì. Trong lúc cất giữ một thứ mong manh mà lại cất lời tiễn mình. Thế là điều gở còn gì. Hay là chữ duyên chưa chín nó xui làm vậy. Chín tới mới dậy mùi thơm, ương là hãy còn xanh. Chín ép mất ngọt, chỉ có mã đẹp dễ du du mị mị. Có lẽ theo đường dẫn này mà có du du mị mị chăng?

Khi choàng thức, giấc mơ vụt tắt, ảnh mơ màng vẫn còn lưu trong bộ nhớ, mờ dần, mờ dần. Nó thiếu một gam màu đậm nóng đến bốc khói. Nó thiếu bản thể nên không tồn tại lâu. Nó thiếu bề dày nên dễ thoảng bay. Bề dày của những đêm mất ngủ. Tấm chăn mất ngủ đè nặng đến nghẹt thở. Miệng ú ớ, tay chân vật vã, mồ hôi toát ra trán và toàn thân. Tỉnh lại kiểm chứng thì không phải ác mộng. Chỉ là vỡ! Vỡ cái vỏ mong manh đựng một tiếng thở dài. Nay thì âm thanh đã phát ra, tiếng thở dài dứt trong một hơi thở ngắn.

May mà không có sắc hồng của hồng cầu vì đôi tay khéo léo. Thế là thoát được sự kiềm toả. Âu cũng là một lần vượt cửa gió của loài chim đã biết bay lâu rồi, thấy vài cành cây cong, hình cây cong vài lần rồi. Chắc chắn không có cánh cung nào đang nhắm về phía mình. Có chăng trên cao xanh là cây cung Thần Ái tình vẫn cứ nhằm nhân gian mà gửi một mũi tên. Mũi tên ấy găm vào ai là người ấy lại ngân lời ru bằng âm thanh cũ.

Bài thơ Vỡ như một sự giải thoát. Thoát nỗi ám ảnh mờ chồng hình thành trong một sáng phẳng lặng có lời ru đơn côi vừa qua khúc âm u cõi ngụ cư.


9/5/2011
Vân Đình Hùng
Vũ Thanh Hoa