Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Nỗi đau của lá (2007)
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 03:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 11:03
Ta trả cho mình những gì mình đánh mất
Cái vuột tay sơ sểnh một đời người
Ta trả cho mình chút gì mình có được
Mình ngỡ của mình nhưng lại của ta
Và như thế,cuộc đời đầy nghiệt ngã
Ta ngỡ của ta nhưng lại của mình
Không lôgic,không phép màu...ôi hành trình chân lý
Vòng quẩn quanh nơi vực thẳm con tim!
Ta đau, mình đau, hai nỗi đau kề bên bất tận
Chẳng thể gặp nhau nhưng mãi mãi song hành
Như hạnh phúc-khốn cùng, thiên đường-địa ngục
Ta yêu, mình yêu cùng một người yêu!
Thượng đế ơi! Ai là người có lỗi?
Mình có lỗi với ta hay ta đắc tội với mình?
Ai đáng thương hơn, ai là người khốn khổ
Ai là người hạnh phúc vẹn tròn hơn?
Tìm chi mãi lời nguyện cầu đơn giản
Thượng đế trên cao chắc cũng lặng im nhìn
Ngài đã chót tạo ra Loài người,Tình yêu và Số phận
Ngàn ngàn năm ngàn vương vấn trái ngang...