Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Ru con một mình
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 03:30
Trời se lạnh. Gió đong đưa hây hẩy
Cây mượt xanh. Búp he hé đầu cành
Én chấp chới. Cả vườn choàng áo mới
Phố dập dìu. Chợ rôm rả vòng quanh
Bên hàng xóm khăn rèm đem hong nắng
Góc phố quen lá, nếp xếp chật nhà
Sân nhà sau lợn, gà kêu ra rả
Khách xếp hàng tràn hiệu hiệu thời trang
Em nhè nhẹ bóc thêm tờ lịch mới
Bước ra sân hoa rộ nở khắp vườn
Cánh bướm nhỏ giật mình ngờ ai gọi
Mưa lâm thâm nhoà rơi rơi mờ gương
Khoác áo len, em cũng bước ra đường
Mua chật giỏ giò, hoa, trà, kẹo, bánh
Chai rượu nhỏ, hộp mứt to để cạnh
Bàn thờ cao nghi ngút khói hương bay
Cúng mâm cơm, nhắm mắt, chắp hai tay
Em thong thả lời nguyện cầu thành kính
Hương tàn rồi, chỉ mình em cạn chén
Lộc đầu năm, em thưởng thức cùng em
Tiếng gió lùa, em cứ ngỡ người quen
Ra mở cửa, gặp khoảng vườn lạnh vắng
Bên hàng xóm nhạc xập xình văng vẳng
Tiếng nói cười, tiếng cốc chén leng keng
Qua bốn chiều, ba sáng với ba đêm
Rượu đã hết, hoa đã tàn, trà đã cạn
Bước ra phố gặp nụ cười lãng mạn
Em giật mình, tự hỏi: xuân vừa sang ?