Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Ru con một mình
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 02:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 25/09/2010 00:06
Mẹ cắn môi hé nụ cười trong nỗi đau trở dạ
Con
Bà gọi mẹ
Mẹ gọi con
Con
Tiếng gọi
Thân thương
Bé bỏng
Đời
Đôi lúc
Trái tim mẹ tan nát
Đôi chân mẹ bước lạc
Con
Bầu trời trong dịu mát
Mặt biển dâng dào dạt
Thảm cỏ xanh thơm ngát tận vô cùng
Con
Nâng niu
An ủi mẹ qua những thác lũ gập ghềnh
Mẹ thật sự trưởng thành và lương thiện
Có con
Mẹ đắn đo lựa chọn
Khi chơi vơi trước mọi nẻo đường
Mẹ chắt chiu
Từng giọt mồ hôi
Tóc xanh
Trắng dần năm tháng
Mẹ tự hào
Ăn năn
Thanh thản
Khi mẹ thấy mình
Đứng thẳng
Trước con