Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 08/10/2024 15:40
mải miết theo chuyến xe cuối cùng
tôi vội qua những con phố ngoằn ngoèo bí mật
mỗi gốc cây giấu bao nhiêu chuyện kể
có mảnh đời ai đó bỏ quên
cửa sổ khép hờ ẩn bao nhiêu sóng
có bình yên hơn đại dương cồn cào
vòng ôm siết để rồi li biệt
mai này còn nhớ tên nhau
vỉa hè vá víu giấc mơ sắc màu
chiếc dù rách tươm vươn cành cổ thụ
khói bếp tha hương thơm lừng ký ức
xoay tròn từng giọt mồ hôi
tôi ngủ quên trên chuyến xe cuối cùng
bay trong câu hát nhớ quên của người lái xe nhìn không rõ mặt
con đường gồ ghề kẹt kín
tôi đắp tấm chăn chắp nối
đan từ những sợi tơ vàng của ánh trăng đêm