Rất vui vì hôm nay đã tìm được chị trên thivien.net và 1 bài thơ rất mới với mở đầu đầy ấn tượng:

"đêm ngắn hơn sợi tóc em "

và những ẩn ý đầy thuyết phục lại mang tính chân thật :

"thời gian tô mầu lên tóc anh cần mẫn
mười ngón tay đan ngắn dài vụng dại
nỗi buồn tựa vai nhau "

nhưng có lẽ đó chưa phải là cái hay nhất của "BẤT TẬN" khi:

"em bước ra từ bất tận"

đã diễn giải cho câu tự hỏi:

"nẻo nào về bất tận
khi em đi bên anh "

thời gian chững lại; lặng im_ đó là bất tận

và:

"về quên"

theo em chính hai chữ "về quên" này mới khơi được nẻo "bất tận" trong cả bài thơ.

thân!


một bài thơ mới, tràn nhựa sống, trầm nhưng rất động...
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...