Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 04/08/2023 15:38
cứ định cười một trận đã đời thì lại ngáp vặt, bố khỉ!
bao giờ mụ mới đeo kính lão cho mọi thứ nhờ nhờ
để mấy đứa ghét cay cứ quở sao mắt sáng quắc
sợi râu trên cằm, vết lằn trên mặt trang điểm cỡ nào mụ vẫn thấy nét căng!
chả uổng công ngày xưa mụ thường trốn học ngồi cà phê cà pháo
lũ bạn bò ra nhồi sách giáo khoa, mụ đi xem mấy vở tuồng đời
rồi khi lớn hơn thì mụ là chuyên gia trốn họp
anh chị nọ kia diễn văn diễn võ hùng hồn, mụ tranh thủ rong chơi
chơi nhiều, xem tuồng nhiều nên các vai mụ đều nhẵn mặt
hoàng đế, công nương, con sen, thằng tốt làm trò
nào thì úm ba la vẽ rắn vẽ rồng áo thụng quần chùng đu dây nuốt lửa
chém chú chém thầy chém anh em chém gió
mụ cứ ngu ngu ngơ ngơ lơ mơ ngáo ngáo
chín tầng mây dăm lớp phấn bốn lớp mặt dày
mụ chợt hé mắt dòm…
khối đứa giật nảy mình thon thót
điểm danh đứa nào là trúng phóc! Hia hia