Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
khúc khuỷu những con đường trải dài về phía biển
tay đan tay lấp ló tán dương xòe
tượng đá lạnh
ấm môi em
bóng dừa nghiêng
biển lắng
sóng dạt dào
gió ve vuốt
ngực mây
hoa sứ trắng
ửng vàng trăng
đèn bạc
đêm thần tiên
sóng bước
bóng đôi mình
thành phố ngủ
những cánh sao thao thức
hồi ức
thì thầm
ngút ngát
nụ hôn đêm...