Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 01/11/2008 06:43
Người nông dân nợ cánh đồng
Chiếc đòn gánh trên vai cả đời kẽo kẹt
Người thợ xây nợ ngôi nhà đẹp
Nhưng không được ở bao giờ
Nhà thơ suốt đời nợ một câu thơ
Cứ đi mãi nhặt hoài mà chưa thấy
Ta có nhau, thời gian là vậy
Mình kết thúc thôi,
Mọi chuyện hết rồi!
Ta nợ nhau một cuộc đời
Giọt nước trong đầu,
ta đi trên hoang mạc
Mơ đến hồ nước mênh mang,
trái tim đang khát
Ta nợ nhau một lần nghe câu hát
Biển của em… Biển của em
Ta nợ nhau một nụ hôn đêm
Trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ
Ta nợ nhau
Một mùi hương quyến rũ
Một vòng tay ôm
Khi đưa đón nhau về
Ta nợ nhau một lần đam mê
Nợ một bàn tay,
nắm bàn tay thật chặt
Ta nợ nhau một lần
Mắt nhìn vào mắt
Để thế giới ngả nghiêng
Quay dưới chân mình
Ta nợ nhau một buổi sáng bình minh
Có tiếng chim kêu xen trong kẽ lá
Mình chia xa sao lòng thanh thản lạ!
Bỏ lại sau lưng món nợ
Một cuộc tình!