Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi ĐD vào Hôm kia 12:30
Tôi ngả mũ chào người xa lạ
con đường này rồi ai cũng qua
người về cõi nhớ
thoi vàng hồ đánh dấu đường trần gian
Khói những nén hương lẫn vào hư ảo
chân những nén hương ở lại trong bình
Chúng tôi ở phía này đông chật
người về phía ấy xa xăm
không ai biết mà ai cũng biết
tấm gương chung soi mỗi mặt riêng mình.
Người để lại đây khóc cười bận rộn
dẫu không vui cũng hết buồn rồi
con đường một chiều đi không quay lại
người đâu còn xa lạ cùng tôi
chúng ta bị phân chia thành từng thân riêng lẻ
trước cái tử sinh là một thôi mà
Thôi đừng khóc bà con
ai cũng về đến cõi
không vội đi mà cũng chẳng rề rà
ngắn là đời mà dài lâu cũng nó
tôi ngả mũ chào người không xa lạ
phần ta chết theo người
phần người sống theo ta.