Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/06/2009 12:35
Căn nhà thân thuộc.
Tôi đứng nghe hơi thở của từng viên gạch cũ.
Dãy phố xưa cây bàng đã chết rồi.
Nhựa đường phủ chỗ bóng cây toả mát.
Quán cà phê choán chỗ trẻ con chơi.
Cảnh vật đổi thay sao lòng tôi như cũ.
Tôi đọc lại hồn tôi như đọc sử.
Sử một quốc gia ký ức một tâm hồn.
Chiếc dây phơi mẹ tôi phơi đứng kiễng
Hai mươi mốt năm rồi đâu còn nghe tiếng mẹ.
Chiếc dây còn thì cũng hoá xa xôi.
Lửa hôm nay soi lên ngày dĩ vãng.
Căn nhà già nua nghe tiếng reo của trẻ bây giờ.
Nó đứng đó che cho giấc ngủ,
tạo ấm êm, ngăn dông bão bên ngoài.
Tôi không ở thì hồn tôi vẫn ở.
Người đến ở sau tôi, tôi thấy họ thân gần.
Căn nhà tạo nên hồn của phố,
Phố tạo nên hồn của thủ đô.
Viên gạch mới reo vui, viên gạch cũ nặng lòng.
Đất lặng lẽ âm thầm dưới móng
Ai đã nghĩ rộng xa trong căn nhà hẹp cũ,
Xin chớ bị hẹp lòng khi ở chốn thênh thang.
Người ăn xin không dám bấm chuông.
Cho tôi đứng chút thôi trước căn nhà cũ ấy
Sáng mai thôi nó hoá thân rồi.
Cho tôi nghe tiếng rì rầm của bức tường long lở,
của mái ngói rêu phong,
của ấu thơ bàn tay đầy mực tím.
Tôi từ giã bao lần những áo quần mặc chật,
những nỗi buồn cho tôi lớn lên.
Nhưng lần này trước căn nhà cũ nát,
trái tim tôi thành viên gạch trong tường.