Cô đơn
Trở về một tối mùa đông
Không gian hiu quạnh phố không bóng người
Ngọn đèn mờ ánh sương rơi
Một vầng trăng khuyết giữa trời cô đơn
Đà Lạt
Con đường qua lại nhiều lần
Sao ta lạc bước đến sân nhà nàng
Ra về nhặt một chút buồn
Rớt trong cánh thiệp chúc mừng vu qui
Miền tây
Mái chèo khua nhẹ thuyền trôi
Nụ cười ánh mắt như lời trao duyên
Bà ba áo lụa dịu hiền
Ngày mai về lại Tây Nguyên,chắc buồn
Đa rình
Ta không là kẻ đa tình
Gặp em duyên dáng ta nhìn thế thôi
Cớ gì em lại mĩm cười
Để ta bối rối đánh rơi gót chiều
Còn yêu
Lên chùa tìm phút tĩnh tâm
Bỗng gặp ánh mắt xa xăm nhìn mình
Lạc hồn quên mất lời kinh
Ra về chợt nhớ rằng mình còn yêu