Ta cũng cố bơi
trên dòng oan nghiệt
Bỗng hụt hơi bỏ cuộc cuối đường về
Em cứ ngỡ yêu ta là hạnh phúc
Để một đời ngụp lặn giữa nhiêu khê
Ta đâu biết lòng người nhiều gian dối
Đôi tay ta bị trói bởi dại khờ
Tan giấc mộng nằm nghe lòng nhức nhối
Những nghẹn ngào chỉ biết trút vào thơ
Em trách chi ta
là người vô dụng
Quá ngu ngơ nên phải gánh kiếp nghèo
Xin đừng trách ta,
trách do duyên phận
Nhập cuộc rồi đành chấp nhận mang theo
Ta đứng dậy nhưng đời xô ta ngã
Mệt mỏi chờ một phép lạ bao dung
Tâm hồn ta đã từng ngày hoá đá
Đừng xô đẩy ta
những bước cuối cùng.