Ta còn nhớ dáng em ngày xưa ấy
Một chút buồn
hoang dã
chút thơ ngây
Hàng thông xanh tô điểm nắng ban mai
Duyên dáng đứng bên em trên phố vắng
Hoàng hôn xuống
đêm chìm trong tĩnh lặng
Một chút thiền
Đà Lạt của thơ ca
Để ta về thương nhớ Mi mo sa
Hương theo gió thoảng đưa vào giấc mộng
Chùa Linh Sơn tiếng chuông chiều ngân vọng
Như nhắc nhiều những ký ức xa xăm
Ngày đầu gặp em ta ngây ngất cỏi lòng
Giờ còn lại ngậm ngùi - ôi Đà Lạt
Ta về lại lặng nhìn em ngơ ngác
Bâng khuâng tìm sương trắng thuở ban sơ
Chiều đồi Cù không ai đến ngồi chờ *
Thung lũng buồn trong mây chiều lãng đãng
Về thăm em một ngày đông nhạt nắng
Lang thang trên dốc vắng - một mình ta
Để nhớ ngày em lặng lẽ kiêu sa
Ta khách lạ chia tay trong luyến nhớ
Ai khóc cho ai mối tình dang dở
Thác Cam Ly ngơ ngác vẫy tay chào
Ta sẽ nhớ em
trong lời hát - ca dao
Đà Lạt ơi! thôi đừng buồn em nhé.
* Đồi Cù đã thành sân golf