Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Hoa đăng (1959)
Khói đưa trừ tịch trầm gây biếc
Hương đón nguyên tiêu nụ mở đào
Nhựa réo thanh bình vang trái đất
Cho lòng dâu bể cũng xôn xao
Thuyền thơ chở hứng lên cao
Sông xuân lại có đêm nào nguyệt hoa
Bạc trôi từng lớp sao sa
Bẩy màu mây, cửa Tháp Ngà vấn vương
Trời khuya chợt vẳng khúc Ngư-Dương
Đá thét vàng kêu nhịp trống cuồng
Sực tỉnh trông ra ngoài giấc mộng
Hãy còn run rẩy ánh trăng xuông
Tơ xuân rối loạn ai guồng
Mà nghe lòng Tháp buông tuồng khói mây?
Gió thanh bình đã về đây
Mưa vơi trừ tịch trăng đầy nguyên tiêu