25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 02:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 03:26

Đợi suốt mười năm một đứa con
Là đây: trời đất bỗng vàng son
Hoa, mùa xuân tới, hoa bừng nở
Trăng, đến rằm, trăng lộng lẫy tròn

Từ hôm nay nhỉ! Suối hào quang
Nối mãi giòng Thơ họ Vũ Hoàng
Ngọc nhả thành Chương, Oanh ríu rít
Ôi lòng cha mẹ khúc tân xoang!

Con ngủ trong nôi mộng dịu hiền
Chung quanh, đời chợt lắng bình yên
Nghe từng nét mặt từng hơi thở
Hiện bức tranh thần, bản nhạc tiên

Thơ Say, Vân Muội, Mây, Rừng Phong
Liên tiếp ra đời tưởng vẫn không
Phải có một thằng Tuân mới đủ
Cho ta mừng thấy lũ con đông

Hoa đến mùa, trăng đã đến tuần
Ước mơ đã hiện Vũ-Hoàng-Tuân
Đầy trời ánh sáng, hương đầy đất
Lòng kết vàng son hội mở xuân.


Lộng chương: điển trong Kinh Thi. Nếu có con trai thì nói là "lộng chương", có con gái nói là "lộng ngoã". Nghĩa là nếu có con trai thì cho nó chơi ngọc, còn có con gái thì lấy ngói cho nó chơi.