Bàn tay Đức Phật giơ lên
Hồi chuông nhịp mõ vang rền
Gọi tỉnh muôn loài trong cõi bụi.

Năm vị Thiền Sư lòng cao như núi
Và rỗng không như mõ ấy chuông này.
Gỗ rung Vàng réo Lửa
Đất Nước tình chan chứa;
Ngũ Hành Sơn ngồi nhập định khuya nay
Cho đến hôm nao thật có ban ngày...

Mười phương hùng lực
Chẳng sức nào lay;
Nước Việt miền Nam
     mấy mươi vòng áp bức
Rồi như bụi cuốn tro bay

Năm vị Thiền Sư vẫn ngồi tuyệt thực,
Muôn vạn chúng sinh cùng đau rưng rức,
Lệ tuôn rơi nguyền xoá hết đêm dày.

Gươm dao mặc bọn người hung dữ,
Chỉ Phật trong lòng, Phật ở Tay.
Sáng rực con đường lên Quốc Tự,
Pháp Luân vừa hiện: mặt trời quay!


Chiều 22-1, 1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]