Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Trời một phương (1962)
Đăng bởi Biển nhớ vào 10/07/2008 01:35
Cùng một phút một giây
Nơi nào kẻ kia nhận nút
Cho phi thuyền đầu tiên
Xé không gian trực chỉ sông Hàn
Nơi này ta phóng đi
Vào sâu tiềm thức
Một phi xa mười trăm ngàn mã lực
Quanh co đường chữ Chi
Bóng tối đặc như than tay lái nặng hơn chì.
Bỗng đâu xa lộ thẳng băng
Mũi xe ngửi thấy đồng bằng
Hoa bưởi mùa xuân hoa cau ngày hội
Trái sầu riêng thơm khắc khoải
Dậy thì hương lúa ba trăng...
Bầu trời kín bưng
Đã bật nắp mở toang để chan hòa ánh sáng
Mặt đường ai tráng thủy ngân?
Bên sườn xe ai chắp cánh thiên thần?
Nhưng không khí say men có gì lưởng vưởng!
Mong manh ấn tượng
Thây ma nát rữa lâu ngày
Một tiếng còi giả tưởng
Báo động gần đây...
Nghe hừng hực qua từng cơn gió rít
Hơi thở loài hoa ăn thịt
Châu Phi rừng gái tân
Mùi khét mùi tanh hiện hữu dần...
Xe nuốt đường tiến tới
Hai hàng cây xõa tóc đón từ xa.
Chúng cũng tiến lên
Cành không chim lá không gió
Như những gái cây tiền duyên hết mùa hoa...
Chúng đi đâu? Chạy về đâu mà lao đầu vùn vụt?
Những cánh tay què cụt
Những thân gầy đổ xiêu
Trước mũi xe ta chạy ngược chiều.
Bọn chúng tìm ai thế mạng?
Trốn tránh ai? Có gì nguy?
Tai họa gớm ghê nào đột khởi
Cuối đường kia? Trời hỡi!
Nơi chúng bỏ chạy đi, càng xa càng hay
Chính là nơi, từng phút từng giây,
Ta đem mình dâng, ta lao đầu tới
Không thể chậm và không thể đợi
Cầu cứu một ai
Dù Ma Vương hay Phật Như Lai
Dù Quỷ Sa Tăng hay Chúa Trời...
Còn cách gì mong hãm lại
Một chiếc xe đang bay?
Với tốc độ nâng lên cực đại
Ngàn cây số giờ
Xe gẫy lìa tay thắng từ lâu...
Ta cứ phải lao đầu
Ta cứ phải dâng mình
Làm con hy sinh đầy đủ thông minh
Tự tìm đến rơi vào đáy vực.
Mà vực có đáy không? hỡi tâm hồn công thức!
Định mệnh ư? Số kiếp Loài Người
Chặng cuối đường thế kỷ hai mươi?