Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Hữu Lợi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2024 00:32
一陣風雷徧古城,
風塵去後夢猶驚。
十年兩度英雄淚,
千里三春遊子情。
鶴欲飛歸難獨穩,
鳩方戀哺不遑寧。
山河果若天書定,
誰謂南邦無孔明。
Nhất trận phong lôi biến cổ thành,
Phong trần khứ hậu mộng do kinh.
Thập niên lưỡng độ anh hùng lệ,
Thiên lý tam xuân du tử tình.
Hạc dục phi quy nan độc ổn,
Cưu phương luyến bộ bất hoàng ninh.
Sơn hà quả nhược thiên thư định,
Thuỳ vị Nam bang vô Khổng Minh.
Một trận gió mưa sấm sét khắp thành cổ,
Sau cơn gió bụi, vẫn còn giật mình khi nằm mộng.
Người anh hùng, trong mười năm, hai lần phải nhỏ lệ,
Kẻ du tử nơi nghìn dặm, mong báo đền ba xuân.
Chim hạc muốn bay về, song một mình khó ổn,
Con quạ mong mớm lại chim mẹ, nhưng chưa được lúc rỗi.
Non sông quả như sách trời định sẵn,
Ai nói nước Nam không có người tài như Khổng Minh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2024 00:32
Một trận phong lôi khắp cổ thành,
Sau cơn gió bụi mộng còn kinh.
Mười năm hai độ thương cho nước,
Ngàn dặm ba xuân ngán nỗi mình.
Hạc muốn bay về chưa ổn đặng,
Quạ mong mớm trả, nghĩ sao đành.
Sách trời định sẵn phần sông núi,
Ai bảo trời Nam không Khổng Minh.