Đăng bởi Cammy vào 23/04/2008 10:01
Đau từ nghìn năm cũ
một ngày đối diện tháp uy linh
người cùng ta cùng nỗi buồn phục sinh
ký ức rêu không che dấu sự nẩy nở em
hiển hiện đường cong phồn thực
Apsara hừng hực
nắng rạng ngời phù điêu cười
Mukhalinga nuôi mạch nguồn bất diệt
Những tháp mưa thời gian trôi
nhạt nhoà sắc tùng lam bí hiểm
gió phiêu hốt trăm năm vương triều
Shiva. Shiva. Shiva
đâu tai ương định mệnh?
Ngày bỏ hoang làm tịch mịch thêm
rừng đau lời gạch thức
đêm ma khúc thung lũng buồn
nỗi kêu đòi bất lực
Người về trong vàng võ chiều hôm
dơi đi hoàng hôn chấp chới
tháp thở dài
trời xanh vô tưởng
nhớ mắt xưa buồn Chiêm nữ
một mình độc thoại Duy Xuyên