Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Tay run run hồn bay hư hư ảo
do giọt đắng hay dáng áo em trôi
áo ngây ngây trắng màu trăng lơ lửng
thoáng mơ mơ trong nắng vàng hây hây.
Dương Phi lạc giữa vườn mây bảng lảng
mắt ai buồn chạm cõi mộng nhân gian
ai ước thệ Nghê Thường sương sương cảnh
kẻ hoài mơ Quảng Hàn loáng thoáng tan.
Ngang Điêu Thuyền ngâm cầm thi nguyệt chảy
thấy Tây Thi ngọc rượu hoạ phong lay
Thăng Long thoáng bóng nàng Lê Hân ấy
Quy Nhơn thành vọng dáng Bùi Xuân xưa.
Ơi nàng thơ đương chờ mơ ai thế?
Áo em trắng, trăng thẹn, nắng cũ màu
trường xưa vắng, treo hồn ôn tiễn biệt
Chiêu Quân đàn, tuyết lặng dưới đêm sâu.
Thơ, em ơi, hơi tràn lan một chút
nhớ miên man choáng ngợp cả tâm hồn
loay hoay thấy cô nường vương bóng nguyệt
hồn muốn tỉnh, thình lình: Tỉnh toàn mơ!
Cô nương thương, trong ngần hơn sương sớm
hơn nàng Sở mơ huyền uống sương hoa
như nương Huế khuê lòng nghiêng bóng nguyệt
Kiều dịu dàng, tha thướt, gợn mơ xa.
Làm sao tôi thôi thoáng áng mơ này
một bóng Hồng be bé sáng trời mây
đôi mắt khẽ nghe nơi trời lộng gió
làn môi khe khẽ giấu mấy mong chờ...
TP. HCM
20/03/2025
Đăng bởi Vũ An Ninh vào 20/03/2025 15:23