Thơ thành viên » Vũ An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Xuân đến xuân đi gió triền miên
hạ về e ấp nhớ còn nguyên
nhành Hồng bên ô cửa hôm ấy
là em hay là giấc thần tiên?
Em biết đâu anh hồn mê dại
vầng trăng anh rong ruổi đêm dài
hồ trong veo soi tình lơ lửng
theo cơn mơ về hôn má ai...
Phố núi lặng thầm chờ em qua
nhà cao biền biệt anh trông xa
tình sâu, vướng phải chiều tuôn xuống
“yêu cái môi hường chẳng nói ra...” (1)
Rồi xuân sau về trên giàn mướp
em cười nắng vẫn sáng tinh tươm
“nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi” (2)
thơ thẩn lòng anh nhớ còn ươm...
TP. HCM
29/03/2025
Người ta sẽ chẳng biết họ còn âm thầm được bao lâu.
Ghi chú: Bài thơ có hoạ lại một số câu thơ trong bài Âm thầm - Hàn Mặc Tử
(1) (2) Trích Âm thầm - Hàn Mặc Tử