"Lạp cự thành hôi lệ vị can"
-- Lý Thương Ẩn

Nến đỏ ơi
Sao đỏ đến thế!
Hỡi nhà thơ
Hãy lấy trái tim so
Có phải cùng sắc đỏ ?

Nến đỏ ơi!
Nến do ai tạo, cho nến hình hài ?
Nến do ai thắp, cho sáng linh đài ?
Vì sao phải đốt thành tro
Rồi sau mới cho ánh sáng ?
Lẩm rồi, lầm mãi!
Mâu thuẫn! Bất hoà!

Nến đỏ ơi
Không lầm đâu, không lầm
Đốt nến thành sáng
Đó là tự nhiên

Nến đỏ ơi!
Đã tạo ra rồi thì hãy đốt!
Đốt đi, thắp đi
Đốt tan giấc mộng người đời
Đốt sôi máu nóng của họ
Cũng là cứu vớt linh hồn
Cũng là phá tan ngục tối

Nến đỏ ơi
Khi lửa lòng ngươi toả sáng
Chính lúc bắt đầu lệ rơi!

Nến đỏ ơi!
Thợ tạo ra ngươi
Vốn là để đốt
Mà khi đã thắp
Sao còn đau lòng lệ rơi ?

Ôi, ta đã biết
Đó là do gió thổi
Khi ngọn cháy không vững
Mới cuống cuồng lệ rơi!

Nến đỏ ơi
Cứ rơi đi, vì sao không rơi lệ ?
Xin hãy đem màu mỡ
Đừng tiếc chảy vào nhân gian
Bón cho đoá hoa an ủi
Kết thành những quả hân hoan

Nến đỏ ơi
Rơi một giọt lệ, nguội một chút lòng
Nguội lòng, rơi lệ là quả
Tạo thành ánh sáng là nhân
Nến đỏ ơi
Chớ hỏi gặt hái, cứ vui cấy cày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)