Có một ngày mát lành trong trẻo quá
Ta nhớ người như đứa trẻ lên năm
Mỗi ban mai lũy tre làng đợi mẹ
Viên kẹo hồng cây cỏ ghé môi thơm

Một cánh chim cuối trời rơi khuất nẻo
Ta thương người mười sáu tuổi xa xôi
Ánh mắt nghiêng ngây ngô ngày biết lớn
Sao thăng trầm ta vẫn nhớ khôn nguôi

Bông hồng nở, cành vương cành sương sớm
Ta yêu người trẻ mãi tuổi hai ba
Hương vị tình con ong mang mật ngọt
Mà đắng hoài dù năm tháng phôi pha

Hoàng hôn xuống, màn trời buông tím sẫm
Một phần đời lặng lẽ nối nhau qua
Ta tiếc người, ta không còn có tuổi
Khoảnh khắc nào ta biết hết đời ta…


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]