Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Thị Thu Trang
Đăng bởi Thi Ái Nhân vào 05/12/2007 22:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/12/2007 03:49
Để có thể tự cười mình
Ta đã đi qua rất nhiều năm tháng
Hạnh phúc, đắng cay, ngọt ngào, lai láng
Và bao lần vuột mất những tình yêu
Cuộc đời dạy ta có bao nhiêu điều
Khi thơ trẻ ta dại khờ đâu hiểu
Lòng kiêu hãnh hay chính mình non yếu
Mà bây giờ nuối tiếc tháng năm trôi
Để có thể tự cười mình
Sao ta không biết cười ngày xưa ấy
Lại để cho yếu mềm thành lệ trào run rẩy
Vội vàng đi khi chưa kịp bình tâm
Chẳng thể nào dừng lại để băn khoăn
Chưa dạn dày để thấm đời mỏi mệt
Tưởng gió sương ở bên ngoài cách biệt
Nào đâu hay sương gió vận vào tim
Để có thể tự cười mình
Lòng ta đã nhiều đoạn đường vấp ngã
Nhưng dẫu cho đau buồn hay nghiệt ngã
Ta vẫn gồng mình trọn vẹn cùng ta
Nhân ái cho mình, nhân ái bao la
Là lẽ sống vững bền hơn tất cả
Hoa vẫn nở trên đất cằn sỏi đá
Tự cười mình cho cuộc sống thơm hương...