Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Thị Thu Trang
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2009 01:01
Làng tôi nơi xa xôi
Có đồng ruộng chiêm mùa nước nổi
Những ngõ thôn mưa về thường lầy lội
Phù sa sông lẫn dấu chân trâu.
Mùa hạ chang chang nắng khét da đầu
Trẻ con lau nhau củ khoai củ lạc
Bà tôi mặc áo nhuộm nâu, quần ống lệch
Suốt bốn mùa đội mãi một vành khăn
Làng tôi những năm mất mùa thiếu ăn
Tiếng chào vẫn cao hơn mâm cỗ.
Cha tôi cho tôi xa làng ở trọ
“Bụng chữ hũ vàng quý lắm con ơi”.
Mẹ tôi khóc thương con
Thương chính mẹ không có ai đỡ đần công việc
Những việc không tên mà tuổi xanh mẹ hết.
Làng tôi một dạo lên cơn sốt rừng
Nào trầm, nào vàng, nào trăn, nào khỉ
Người ta bỏ ruộng nương đua nhau tìm vận đỏ
Tiếng khóc tiếng cười cứ xoắn xuýt xen nhau
Người ta kiếm tiền dù nó ở đâu
Mải mê quên cả lương tri gốc gác
Người già thở than thời nay sao loạn lạc
Chưa đắng, chưa cay mà bon chen sống bạc
Thơm thảo chi cái giàu bất nghĩa, bất nhân
Thanh niên làng ngơ ngác
Trẻ em làng phân vân
Làng tôi có người nhỏ nhen
Có người tử tế
Có người xa làng đi năm châu bốn bể
Có người chưa một lần đi qua mấy bờ tre
Làng tôi vừa như khắt khe
Vừa như độ lượng
Sòng phẳng đến từng gốc cây, lối ruộng
Trong mỗi ngôi nhà làng thơm thảo vẫn chia nhau
Tôi xa làng bao lâu
Tắm nhiều nắng mưa, gội nhiều trắc trở
Thiếu chút hồn nhiên, thừa phần e sợ
Mà thương xóm làng lam lũ
Mà yêu bao người vất vả
Mà nhớ vô cùng tiếng sáo ngân
Trong đêm trăng xưa
Lấp lóa
Xa gần...