Ta ngồi vỡ hạt mùa yêu
Đêm vừa dắt vạt nắng chiều
đi hoang
Ai thầm gieo những đa mang
Rắc tràn nẻo nhớ
cho vàng hoàng hôn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]