Ra đi không hẹn được ngày về,
Cái gánh sinh linh, gáng nặng nề.
Cứu quốc vả chăng là phận sự,
Thức thời hay chẳng, mặc khen chê.
Đã nguyền sống thác cùng sông núi,
Há để đau thương đến bạn bè.
Hãy hãy bền lòng theo nguyện ước,
Dầu không mốt nọ cũng mai tê!


Đây là bài thơ tác giả gửi lại để từ biệt các đồng chí trước khi vào Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]