Biết bao ong bướm vây quanh,
Hoa kia vẫn giữ cho mình tiếng thơm,
Sâu non ảm đạm đầu cành,
Lại gần một chút rụt rè lại thôi!
Ngày xưa đã rất lâu rồi,
Sâu này đã bị một cành gai đâm,
Hồng nào mà chẳng có gai?
Mà gai nào chẳng không hề đâm đau?
Sâu xưa đã quá ngu khờ,
Sâu nay chẳng biết được là bao nhiêu!
Liệu rằng sâu sẽ đổi thay,
Đợi ngày mọc cánh mà bay đến gần,
Hay rằng sâu sẽ ở đây,
Ngắm nhìn hoa nhỏ mà ngơ ngẩn lòng?
Hoa kia chói rọi sáng ngời,
Dưới tia nắng ấm, dưới bầu trời trong,
Hoa nào có biết ở đây!
Có một đôi mắt ngày ngày chờ mong.
Một hôm có con bướm nhỏ,
Lần lần từng chút gần kề sát bên,
Sâu nào có phải bướm kia,
Lung linh trong nắng, phập phồng trong sương,
Sâu chỉ là một loài sâu,
Rất rất nhỏ bé từ ngoài vào trong,
Ngước nhìn vài giọt trên không,
Rơi rơi xuống làm sâu nhũng mình.
Nhưng rất khác biệt với sâu,
Hoa đang tung múa trong làn nước mưa.
Hôm kia có một con ong,
Ngọt ngào hương mật, đậm đà chân phương,
Nhẹ nhàng bay đến bên hoa,
Hoàng hôn đã chói làm hoa đỏ mình?
Ong kia lại tiến gần hơn,
Cơn gió thổi mạnh làm hoa nảy mình?
Nhưng sự thật đó là sao,
Sâu không muốn biết, vụt đầu quay nhanh,
Tà dương đã tắt còn đâu!
Ở nơi hoa đó là một bóng đêm.
Bình minh lên hẳn trên đầu,
Phải chăng là một giấc mơ mơ màng?
Hoa ơi hoa đâu mất rồi!
Lả tả bên dưới là vài cánh hoa.
Trăm nghìn trong cõi đời nay,
Sâu hoa nào có là một uyên ương!
Kể từ ngay lúc sinh ra,
Sâu thì tựa đất, hoa là trăng vơi,
Còn đâu giấc mộng xa vời,
Hoa đã tan tác trong làn gió đêm,
Bởi vì ai đã làm ra?
Trách người trách phận trách ai hỡi mình!
Ngày xưa đã rất lâu rồi!
Sâu này đã bị một cành gai đâm,
Ngày nay sâu ra sao rồi?
Sâu đã nhảy xuống cùng với cành hoa.