15.00
Đăng ngày 27/12/2017 14:59, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Võ Đặng Tấn Phát vào 20/02/2023 09:35, số lượt xem: 808

Cánh phượng buồn nhẹ rơi trong gió,
Ai chờ ai dưới góc phượng buồn tênh?
Phượng buồn rơi trong chiều tà dần tắt,
Tia nắng chiều lan toả dưới chân mây.

Ai khóc thương vì một người không đến?
Suốt một chiều lặng lẽ chờ một ai?
Tóc bay bay, giọt lệ buồn sâu lắng,
Ai ủi lòng: Gió làm cay mắt thôi!

Nhớ một chiều hai đứa cùng đạp xe:
Tóc em bay giữa đồng xanh hoang vắng,
Phía xa xa trên nền trời trong vắt,
Đôi cánh cò tung cánh giữa chiều thu.

Và một chiều trong cùng lớp học chung:
Lòng bối rối khi chạm nhau đôi mắt,
Giấu cảm xúc trong từng trang giấy tập,
Nhếch môi cười rồi khẽ khàng quay đi.

Hoàng hôn buông ở nơi chân trời kia!
Chờ một người đến bao giờ mới gặp,
Những đám mây bắt cặp đưa nhau về,
Một lần nữa gió làm cay mắt tôi.

Không biết ai đó còn nhớ không?
Thơ tình viết giấy trao tay vội,
Nhẹ nhàng nhận lấy vội quay đi,
Nói không thành tiếng gọi nhau chi?

Ngày 7 tháng 5 năm 2017