Nếu một ngày... anh bất chợt chết đi
Em ở nơi xa liệu có đau có khóc
Nằm bên người ấy em có thức trằn trọc
Nhớ tới anh! Một người đã từng rất yêu em
Đám tang anh đó, rồi em có đến xem
Dù là đứng xa chúc cho anh yên nghỉ
Hay là em cũng chẳng suy nghĩ điều gì
Vu vơ thoáng buồn... rồi nhanh chóng quên thôi
Dưới nấm mộ xanh một mình anh đơn côi
Không thấy em đến anh cũng đâu dám trách
Vì giữa hai ta đã là một khoảng cách
Chỉ như người lạ, chẳng là gì của nhau
Nhưng mà em à! Như vậy anh rất đau
Linh hồn của anh cũng làm sao quên được
Dù rằng anh biết em đã không như trước
Yêu thương ngày nào giờ đây đã đổi thay
Đám tang của anh... hoa trắng tang tóc bay
Người nhà anh khóc tiếc cho anh quá trẻ
Vợ con chưa có người ta than rất khẽ
Cũng có người nói nhỏ rằng "Sao không thấy bạn gái nó tiễn đưa?"
Nhưng chỉ anh biết, em đã là người xưa
Việc gì phải đến một đám tang người lạ
Em đang êm ấm ở một nơi rất xa
Cho dù em biết... chắc gì em đã đến.
"Anh biết! Em đã quên...
Quên đi tất cả...
Nhưng với anh thì không thể...
Dù chỉ là! Một chút ký ức nhỏ nhoi."
15/05/2011