Nếu một ngày mình lỡ gặp lại nhau
Em có buồn không sầu vương trên đôi mắt
Ký ức ngày nào có làm em se sắt
Chợt nhói trong lòng... khi tình cờ gặp lại anh
Hay là khi đó em sẽ bước đi thật nhanh
Em xem anh chỉ là, một người dưng xa lạ
Như bao người khác, đang đi lướt ngang qua
Không lời hỏi thăm...
Chẳng một ánh mắt nhìn...
Anh cũng thế, chắc cũng sẽ lặng im
Nếu mình gặp lại nhau ở một nơi nào đó
Anh sẽ cố kìm lòng dù biết là rất khó
Nhưng anh biết làm gì hơn, khi ta không còn là của nhau
Bốn năm qua rồi thời gian trôi quá mau
Nếu mình gặp lại nhau, ta biết xưng hô thế nào
Bao điều muốn nói biết dãi bày ra sao
Đâu thể quên đi và xem nhau là người lạ
Nếu khi đó gặp lại nhau... bên em còn có anh ta
Và thêm một đứa nhỏ nó gọi em bằng mẹ
Đôi tay bé xíu...
Nó kéo em và nói rất nhẹ.
Vô tư bảo rằng "Mẹ ơi! Sao bác kia cứ nhìn mình?"
Còn anh lúc đó chắc cũng chỉ lặng thinh
Vội vàng quay đi tránh để chồng em nhìn thấy
Em cũng sẽ... chẳng nhận ra anh ngay lúc đấy
Vì anh cũng rất bình thường, như bao người đang đi lướt qua em
Cũng có thể, em sẽ cố nhìn kỹ bóng anh xem
Vì thấy quen quen...
Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc
Rồi em lại nói cười với chồng và đứa con bé nhỏ ngốc
Em xoa đầu, bảo với nó rằng "Mẹ đâu có thấy ai!"
Nếu có một ngày mai như thế...
"Anh không muốn ta gặp lại nhau...
Thật sự không muốn!
Vì anh sợ! Đúng vậy,anh sợ mình sẽ không làm chủ được cảm xúc của chính mình.
Vì anh còn yêu em nhiều lắm..."