Thơ » Séc » Vítězslav Nezval
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2017 10:06
Tebe Praho je tak těžké opouštět
Tvoje Hradčany a tvého Mikuláše
Tvoje vlaštovky, jež odlétají plaše
Z věží kam se vracejí vždy s jarem zpět
Pohledy z těch cest, jež vedou z Petřína
Jichž se nikdy, nikdy dosti nenasytím
Vltavu, z níž třpytí se jen hladina
Jako rybí kůže, jíž se trochu štítím
Na tisíce oken a střech a okenic
Kdesi žijí titíž lidé jak já žiji
Rezavé tvé střechy jimž se nevyrovná nic
K tomu ještě cosi, tvou, tvou poezii
Kéž by slyšel člověk tvoje zvony znět
Až mu sluch jež ztratí smysl pro tvá slova
Tebe Praho je tak těžké opouštět
Pro tvou krásu Praho chtěl bych žíti znova
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Praha ơi, từ giã em buồn biết mấy
Những lâu đài, dinh thự đẹp dường kia
Đàn chim én rủ nhau đi hướng ấy
Mỗi lần sang, xuân lại đưa về
Những đường nhỏ trên đồi thoai thoải
Ta đi theo không biết mỏi bao giờ
Dòng sông đẹp tấm gương sáng chói
Như con cá nằm da óng ánh soi
Nghìn mái nhà em, nghìn cửa kính
Ngày lại ngày, bao người sống như ta
Những mái nhà không gì sánh nổi
Những mái nhà và thêm nữa... thơ ca
Chuông thuỷ tinh ngân vang không khí
Ta tưởng chừng nghe tận xa khơi
Praha ơi, từ giã em, buồn biết mấy
Vì sắc đẹp em, ta muốn sống lại cuộc đời!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 20/02/2017 10:08
Строфы Праге
Тяжко мне тебя, о Прага, покидать, —
Эти Градчаны, ступени Микулаша,
Голубей твоих, что улетают с башен,
Чтоб весной, потом, вернуться к ним опять.
Весь простор, открытый взору с Петршина,
Весь простор, огромный, неоглядный,
Влтаву трепетную, где блестит волна
Чешуею влажной и прохладной.
Тыщи окон, тыщи кровель, чердаки,
Весь твой люд, который жил со мной вплотную,
Крыши ржавые — мне так они близки! —
И ещё одно... поэзию родную.
В час, когда слова не стану понимать,
Я б твой благовест услышал вместо слова...
Тяжко мне тебя, о Прага, покидать...
Ради этой красоты я жил бы снова!..
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/08/2019 06:08
Praha ơi, phải xa nàng lòng ta buồn da diết
Hradčany xinh đẹp nhường kia
Tiếng chuông vọng thánh đường Mikuláš
Chuông nguyện hồn ai đắng đót câu thề...
Đàn nhạn của nàng vỗ cánh bay đi
Hẹn khúc hoan ca xuân về tháp cổ
Nhớ con đường quen thương từng góc phố
Petřín tuyết phủ dấu chân mềm...
Vltava dịu ngọt êm đềm
Sóng sánh ánh vàng nàng tiên cá
Những ô cửa nào quen nào lạ
Những mái nhà rêu phủ ủ mùi hương...
Ô cửa nào đẫm lệ người thương
Phút giã biệt dịu dàng không chịu nổi
Tuổi xuân ơi xin một lần đánh đổi
Thêm một lần đắm đuối Praha
Với sắc đẹp của nàng và... một chút thơ ca!
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/08/2019 06:12
Giã biệt Praha, em! lòng ta buồn tê tái
Hradčany, nhà thờ lớn trang nghiêm
Cánh én nghiêng chao từ ngọn tháp êm đềm
Nơi cuộc sống mãi hồi sinh cùng Xuân đến
Ngắm những nẻo đường từ Petřín yêu mến
Chẳng bao giờ thoả mãn nổi lòng ta
Mặt sóng Vltava, vẫn lấp lánh hiền hoà
Như vẩy cá lung linh khiến lòng ta bối rối
Trên ngàn cửa sổ, căn nhà, ô kính mới,
Thoáng bóng người xưa, nơi ta sống giờ đây,
Mái rỉ, rêu phong, biết so sánh điều gì…
Quyện vào đâu đó… chút vần thơ em viết
Giá có thể nghe hồi chuông da thiết
Cho tới ngẩn ngơ thính giác lạc lời êm…
Giã biệt Praha, sao nhớ thế, hỡi em…
Vì vẻ đẹp thần tiên, mong sống thêm kiếp nữa.