Thơ » Hungary » Várnai Zseni
Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2020 19:24
Oly kicsire zsugorították az évek,
meggörnyesztették a szenvedések,
a háta hajlott, a szeme árkos,
s mint a fa kérge, arca ráncos.
Pompázó szépnek sohse láttam,
csak munkában, kopott ruhában,
remegni értünk, sírni, félni,
én nem láttam az anyámat élni.
Mint dús gyümölcsfa, megszedetten
áll ő kopárra szüretelten
a késő őszben, s földre hajlik,
panaszló hangja alig hallik.
Gyümölcsei már mind leértek,
magában néz elé a télnek,
a hosszú télnek, elmúlásnak,
lassan a földberoskadásnak.
Deres fejét az ősz belengi,
látom őt lassan ködbeveszni,
belehullni az öröklétbe,
időtlen, nagy végtelenségbe.
Termő porából élet érik,
aranyszíve a napban fénylik,
így él majd ő gyümölcsben, fában,
elmúlhatatlan anyaságban
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/11/2020 19:24
Năm tháng nén mẹ tôi còm cõi
Khổ đau luôn đè nặng trên lưng
Má nhăn nheo tựa vỏ cây rừng
Mắt mờ đục lưng còng sát đất
Chưa từng thấy mẹ tôi đỏm dáng
Váy áo sờn làm việc quanh năm
Vì chúng tôi lo lắng không yên
Không một phút sống cho riêng mẹ
Mẹ đứng đó như cây sai quả
Thu hoạch trong thu muộn đầu đông
Cành xác xơ rủ giữa cánh đồng
Vẫn không nói một lời than vãn
Quả chín rồi theo nhau rụng hết
Phía trước người đã thấy mùa đông
Một mùa đông dài đến vô cùng
Sức dần cạn gần thêm với đất
Mái tóc mẹ ngả màu sương tuyết
Thấy bóng người dần lẫn trong sương
Đang bay vào thế giới vĩnh trường
Không thời gian, vĩnh hằng vĩ đại
Từ hạt bụi hoá thân thực tại
Trái tim vàng lấp lánh dưới trời
Người mãi còn trong quả trong cây
Trong vĩnh cửu thiêng liêng tình mẹ